Cùng với thời gian, các mối lo đối với ngành xây dựng giao thông cũng thay đổi ngôi thứ. Nếu như cách đây vài ba năm, cản trở lớn nhất là “khủng hoảng” thể chế XDCB (bao gồm cả di dân giải phóng mặt bằng).
Nó gây ra hậu quả nặng nề: thiếu mặt bằng nghiêm trọng, thanh toán chậm, thủ tục rối rắm, nhà thầu mất cân đối tài chính, chủ đầu tư, ban quản lý dự án chịu cảnh “trên đe dưới búa”.
Còn hiện nay, thứ tự các cản trở trước mắt thường được nêu trong báo cáo là: giải phóng mặt bằng chậm; thiếu vốn; nhà thầu (tư vấn, thi công) yếu; một số ban quản lý đang chuyển đổi chức năng, phần còn lại chưa thoát khỏi “đường mòn lối cũ”.
Tuy nhiên, nếu nhìn xa hơn một chút thì đáng ngại nhất là nguy cơ thiếu vốn, với mấy lý do như sau: Một là hầu hết các nguồn vốn mang tính chất nhà nước (ngân sách, trái phiếu Chính phủ, ODA, vốn đối ứng dự án ODA) đều đang ở mức “ăn đong”; các loại vốn ngoài nhà nước (BOT, BT, vốn vay ít ưu đãi hơn OCR) cũng chẳng dư dật gì.
Không còn là “sẽ” mà gần như tất cả các nguồn vốn đã và đang thiếu, có loại thiếu ở mức nghiêm trọng. Hai là thiếu vốn sẽ gây tác động liên hoàn, việc giải quyết không nằm trong khả năng chủ quan mà phần lớn phụ thuộc vào yếu tố bên trên, bên ngoài.
Chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhất là nhà thầu sẽ rơi vào hoàn cảnh bức xúc, đội ngũ vừa được xốc lại sau cuộc “khủng hoảng” thể chế có thể lại rơi vào tình trạng chất xám (kỹ sư, công nhân lành nghề) “đội nón” ra đi, kéo lùi sự phát triển của toàn ngành. Ba là đang tồn tại song hành nhiều yếu tố “động” gây mất ổn định về nguồn vốn.
Đó là: Cơ cấu vốn đầu tư cho hạ tầng đang đa dạng hoá và chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng nguồn vốn ngoài nhà nước, quá trình này dễ xảy ra sự trục trặc thiếu hụt vốn. Các ban quản lý cũng đang trong thời kỳ chuyển từ đơn vị sự nghiệp thành doanh nghiệp kiêm luôn chức năng chủ đầu tư, bước đầu khó tránh khỏi vấp váp trong việc huy động vốn. Một số “siêu dự án” đã và có thể triển khai, làm phân tán vốn đầu tư, ảnh hưởng đến vốn dành cho các dự án giao thông cấp bách đang trong giai đoạn thi công…
Đứng ở tầm vĩ mô, với mục tiêu kích cầu đầu tư và khắc phục sự yếu kém của cơ sở hạ tầng nhằm khai thông “nút cổ chai”, nhà nước sẽ cố gắng không để tình trạng thiếu vốn xảy ra.
Còn ở góc độ vi mô, các nhà thầu đã biết điều tiết nhịp độ thi công phù hợp với khả năng thanh toán của chủ đầu tư, không làm vượt vốn dẫn đến nợ nần. Hy vọng mọi việc đúng như thế. Tuy nhiên dân gian thường nói “không ai có thể học hết chữ ngờ”, hoạt động điều hành có khi “lực bất tòng tâm” hay gặp trục trặc ngoài ý muốn.
Cho nên, cần nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn, kiểm soát vốn ứng trước của từng dự án, thực hiện điều chuyển vốn nhằm tập trung vốn cho các dự án quan trọng và sớm phát huy tác dụng.
Đồng thời, hoàn thiện cơ chế để tăng sức thu hút các nguồn vốn dành cho giao thông, có các phương án đối phó khi thiếu vốn “gối đầu” hoặc “đứt bữa” về vốn. Trông chờ hoặc kêu ca càng bộc lộ rõ hơn thói quen chỉ biết “móc tiền trong túi nhà nước để tiêu”.
Trong trường hợp khó khăn về vốn ngày càng gia tăng, chủ động là một cách hay nhất góp phần giảm nhẹ khó khăn, chung sống với khó khăn, nhằm vượt lên khó khăn…
Nhân Thân
(giaothongvantai.com.vn)